Vật lí luôn ở quanh ta và xung quanh ta có Vật lí

Hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa tình yêu Vật lí nhé!

Vũ trụ bao la và còn vô vàn những điều bí ẩn

Hãy thu hẹp khoảng cách với vũ trụ!

Tìm hiểu Vật lí qua các trò chơi

Vận dụng các quy tắc Vật lí trong thực tế!

Tri ân tất cả các thầy cô giáo trên mọi miền tổ quốc

Chúc các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!

Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

Chúng ta sẽ ra sao nếu không có lực ma sát ?

Mỗi lần đi từ ngoài trời lạnh về chúng ta thường xoa hai tay vào nhau để tạo ma sát làm tay ấm lên. Vậy ma sát là cái gì mà hay vậy. Nếu không có ma sát thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nhỉ. Bạn đã tự hỏi mình như thế bao giờ chưa nhỉ ?
Ma sát hay lực ma sát xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc giữa hai vật khi chúng cọ sát với nhau. Có các loại ma sát là ma sát trượt, ma sát lăn ma sát nghỉ. Lực ma sát gây cản trở chuyển động, sinh nhiệt làm nóng các bộ phận máy móc khi hoạt động, làm mòn các chi tiết máy...

Nghe thấy thế chúng ta tưởng toàn là tác hại của lực ma sát thôi nhỉ. KHÔNG ĐÂU, lực ma sát có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta nữa đấy. Nếu không có lực ma sát thì chúng ta sẽ không tồn tại trên thế giới này đâu. Tôi không đùa đâu, là thật đấy.

Nếu không có ma sát chúng ta sẽ không đứng được, không đi được, không cầm nắm được bất kì một thứ gì cả... Tại vì chúng ta đứng vững được trên mặt đất là do ma sát nghỉ của bàn chân với mặt đất. Chúng ta cầm nắm được các vật là do ma sát giữa bàn tay với các vật đó (Nếu bạn cầm cái gì đó mà bị trơn tuột đi không cầm được là do chất bôi trơn ở vật đó làm giảm ma sát đi đó). Chúng ta đi được trên mặt đất là do khi bước đi thì một chân ta đạp xuống đất sinh ra một lực ma sát nghỉ hướng về phía sau, theo định luật 3 Newton thì mặt đất sẽ tác dụng ngược lại bàn chân một lực trực đối. Lực này có vai trò giữ cho chân không trượt về phía sau tạo điểm tựa cho phần thân trên tiến về phía trước. Khi bạn bước vào đường trơn bạn sẽ dễ bị ngã vì khi đó lực ma sát quá nhỏ không đủ để "giữ" lấy chân bạn.

Đấy! bạn thử tưởng tượng xem nếu không có ma sát (đặc biệt là ma sát nghỉ) liệu bạn có thể cầm thức ăn cho vào miệng không, bạn có di chuyển được không, xe cộ máy móc có hoạt động được không ?

Bạn có biết "Tại sao lốp (vỏ) của ô tô, xe máy phải có các rãnh nhỏ không ?"...

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Mức vững vàng của Bảo tàng Hà Nội

Trong Vật lí học thì mức vững vàng có thể được hiểu đơn giản là khả năng đứng vững của một vật nào đó. Mức vững vàng của vật phụ thuộc vào độ cao trọng tâm của vật và diện tích mặt chân đế. 
Bảo tàng Hà Nội (Nguồn Internet)











Trọng tâm càng thấp và diện tích mặt chân đế càng lớn thì vật càng đứng vững. Vậy thử xem cái bảo tàng Hà Nội không biết do kiến trúc sư tài năng nào thết kế mà theo cả 2 tiêu chí trên của mức vững vàng đều không đạt. Điều thứ nhất, với thiết kế trên to dưới bé thì trọng tâm của cả toà nhà sẽ cao hơn là làm theo chiều ngược lại. Điều thứ hai thì khỏi phải nói rồi với cái đầu cắm xuống đất như thế kia thì diện tích mặt chân đế lớn làm sao được. Mỗi lần đi qua cái bảo tàng này trong tôi lại có cảm giác chạnh lòng mà liên tưởng đến nền giáo dục Việt Nam hiện tại cũng có chiều cắm xuống như vậy. Lại càng nghẹn ngào khi so sánh với hình bóng của Kim tự tháp mà người Ai Cập cổ đại và người Maya đã làm được từ bao thế kỉ trước rồi.
Kim tự tháp Ai Cập (Nguồn Internet)

Kim tự tháp Maya (Nguồn Internet)

Thấy trên báo người ta nói bảo tàng là đó là biểu tượng của một bông hoa sen đang nở và rồi là thiết kế đảm bảo yêu cầu kĩ thuật thì người ta mới cho xây dựng. Ừ thì tôi biết vậy với lại tôi không bàn và cũng không đủ trình độ để bàn tới góc độ thẩm mĩ, hay ý nghĩa của công trình này.... Tôi chỉ xét đến góc độ Vật lí chứa trong đó mà thôi. Với tôi nó đơn giản chỉ là một ví dụ vui để tôi giảng bài khi dạy học sinh mà thôi.

Nhưng công nhận từ khi mở cửa đến nay lượng khách tham quan Bảo tàng "đông dã man". Tôi chưa bao giờ vào tham quan cả. Bạn đã đến đó chưa?




Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Ý tưởng "đem ánh sáng lại cho người khiếm thị"

Một ý tưởng điên rồ mà tôi đã nghĩ đến cách đây cả chục năm. Đó là chế tạo ra một cái kính mà khi đeo vào thì người khiếm thị hoặc người bình thường nếu có nhắm mắt thì ta vẫn có thể nhìn thấy mọi  vật xung quanh.
Kính thực tế ảo 3D












Cái này nếu vào năm 2006 thì là 1 ý tưởng điên rồ. Nhưng gần đây với công nghệ thực tế ảo 3D đang phát triển mạnh như vậy thì tôi càng đặt niềm tin lớn vào khả ý tưởng mà tôi hi vọng sẽ thành hiện thực trong tương lai gần.

Cái ý tưởng mà tôi đưa ra là chế tạo một cái kính có gắn camera quay khung cảnh xung quanh sau đó được đưa đến bộ xử lí hình ảnh chuyển đổi thành tín hiệu điện rồi chuyển thẳng đến não bộ thông qua một bộ truyền không dây mà không cần phải cấy thiết bị cảm thụ ánh sáng vào võng mạc. Nhưng cái vướng mắc ở đây có lẽ là cơ chế truyền tín hiệu từ võng mạc đến não bộ diễn ra như thế nào mà thôi. Nếu giải quyết được vấn đề này thì ý tưởng điên rồ này sẽ trở thành hiện thực thôi !



Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

Tại sao mùa đông chải đầu lại thấy lược hút tóc!

Sáng nay thức dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cầm lược chải đầu thì ôi thôi không thể chải được, các sợi tóc bông lên như muốn đảo chính không chịu nằm yên cứ dựng ngược lên. Tại sao lại thế nhỉ ?












Thực ra nguyên nhân là do lực hút tĩnh điện của lược và tóc gây ra mà thôi. Khi chải đầu thường là dùng lược bằng nhựa, chúng ta tạo ra sự ma sát giữa lược và tóc, sự ma sát này làm dịch chuyển điện tích âm từ tóc sang lược kết quả là lược mang nhiều điện tích âm hơn nên nó nhiễm điện âm, còn tóc bị mất điện tích âm nên nhiễm điện dương. Do tóc và lược nhiễm điện trái dấu nên chúng cứ muốn hút chặt lấy nhau không rời. 

Nhưng không phải lúc nào chải tóc cũng bị như vậy đâu nhé. Nếu bạn chải tóc bằng lược kim loại hoặc vào mùa hè thì sẽ không thấy điều này xảy ra đâu. Đó là vì khi dùng lược kim loại thì nếu có điện tích âm nào di chuyển sang lược thì sẽ ngay lập tức được các điện tích dương từ tay ta đến làm quen và "ghép đôi" với các điện tích âm lạc loài đó (chúng ta gọi là sự trung hoà điện). Còn vào mùa hè thường có độ ẩm khá là cao nên dù chúng ta chải đầu bằng lược nhựa thì sự trung hoà điện vẫn được tiến hành từ đám hơi ẩm có sẵn trong không khí. Chính vì vậy vào mùa đông chúng ta thường xịt tóc ẩm một chút để chải đầu thì sẽ không bị hút tóc vào lược.

Nói tóm lại khi về mùa đông thường độ ẩm thấp, và chải bằng lược nhựa thì các bạn yên tâm sẽ gặp vấn đề trên nhiều lần thôi. À quên ai mà tóc ngắn thì cũng đừng nên lo lắng quá, vì tóc càng ngắn thì việc lược có hút tóc thì cũng không ảnh hưởng nhiều !


"Gia tốc'' cuộc đời mỗi con người

Trong Vật Lí học tồn tại khái niệm gia tốc của một vật. Gia tốc của vật có thể âm, có thể dương, có thể bằng không. Có gia tốc tịnh tiến và gia tốc góc. Nói chung là có khá nhiều vấn đề của gia tốc nên tôi chỉ dám mạo muội liên tưởng khái niệm gia tốc vào trong cuộc đời mỗi con người ở một khía cạnh nhỏ là sự nghiệp của mỗi chúng ta mà thôi.












Trong Vật lí thì "gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi vận tốc theo thời gian " thì trong cuộc sống gia tốc có thể được hiểu là "sự thay đổi cuộc sống (theo hướng tích cực) của mỗi con người theo thời gian ".

Nếu gia tốc âm thì vật sẽ chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn. Còn sự nghiệp của chúng ta sẽ dần lụi tàn và tan biến. Điển hình cho trường hợp này là một số cậu ấm cô chiêu của những gia đình giàu có, chỉ tối ngày ăn chơi đua đòi, tiêu tán tài sản của cha mẹ một cách mù quáng. Điều này ứng với câu của các cụ để lại là "ngồi ăn thì núi lở".

Nếu gia tốc bằng không thì vật sẽ đứng yên mãi mãi hoặc chuyển động thẳng đều mãi mãi. Trong cuộc đời nếu ai có gia tốc bằng không thì sự nghiệp của họ từ giờ đến lúc cuối đời cũng chỉ có vậy mà thôi. Điển hình cho trường hợp này là đội ngũ làm công ăn lương trong biên chế nhà nước, nhất là các chị em phụ nữ. Họ không có ý định thay đổi công việc mà họ đang làm để mạo hiểm sang một công việc nào khác.

Nếu vật có gia tốc dương thì nó sẽ chuyển động nhanh dần đều. Một số người nhất là các bạn trẻ gần đây được nhắc đến trong chương trình "Khởi nghiệp" hoặc "Sinh ra từ làng". Dù ban đầu họ có xuất phát điểm rất thấp, gặp rất nhiều khó khăn nhưng vì họ tạo được cho mình một gia tốc dương nên việc vượt qua các chướng ngại vật và về đích thành công là điều dễ hiểu.

Qua bài viết này tôi muốn chúng ta hãy luôn nỗ lực không ngừng trong học tập và trong công việc. Mỗi ngày nỗ lực một chút thì trong một khoảng thời gian nào đó chúng ta sẽ tạo cho mình một gia tốc dương để băng băng về đích. Cố gắng lên nha Đừng để gia tốc nhỏ hơn hoặc bằng không!

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Danh ngôn tình yêu theo kiểu Vật lí học

Định luật tình yêu:


1. Định luật bảo toàn tình yêu: Tình yêu của anh không tự sinh ra và cũng không tự mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.

2. Định luật Ôm: Cường độ cảm giác phê khi ôm tỉ lệ thuận với hiệu suất thời gian không gặp nhau và tỉ lệ nghịch với các loại kì đà cản mũi.

3. Định luật bộ ngực hấp dẫn: Mọi bộ ngực của phụ nữ và ánh mắt đàn ông luôn hút nhau với một lực tỉ lệ thuận với tích kích thước của hai bên ngực và tỉ lệ nghịch với bình phương tuổi tác của đàn ông.

4. Định luật 1 hôn nhân (ĐL 1 Newton): Một người phụ nữ nếu không có người đàn ông nào hỏi cưới hoặc tổng kết quả hỏi cưới của nhiều người đàn ông bằng không thì người phụ nữ đó nếu đang ế sẽ tiếp tục ế, nếu đang mơ mộng thì sẽ tiếp tục mơ mộng đều đều.

5. Định luật 3 hôn nhân (ĐL 3 Newton): Nếu chồng bật lại vợ với một thái độ nào đó thì vợ sẽ bật lại chồng với một phản thái độ có cường độ tương tương và theo chiều ngược lại. Thái độ và phản thái độ là hai thái độ trực đối (cùng phương, ngược chiều, cùng độ lớn).

Nếu không có "điện" chúng ta sẽ ra sao ?

Ở đây chữ "điện" tôi để trong ngoặc kép vì thực tế điện luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Điều mà tôi muốn nói là chúng ta sẽ ra sao nếu không bao giờ con người có thể tạo ra dòng điện đủ mạnh để phục vụ cuộc sống của chúng ta như ngày nay.
Đường dây truyền tải điện lưới











Thử tưởng tượng là chúng ta sẽ không có các nhà máy điện, không có các tấm pin mặt trời, không có điện gió và không có luôn các loại pin, acquy có thể tích trữ được điện năng thì điều kinh khủng nào sẽ  xảy ra. 

Điều kinh khủng đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ phải sống chung với ánh sáng mờ ảo đầy quyến rũ của ánh sáng đèn dầu hoặc của các ngọn nến trong đêm (đèn cầy). Tiếp đó là các bà, các mẹ, các chị và các vợ của chúng ta thay vì ung dung nấu cơm bằng nồi cơm điện sẽ phải cong mông thổi lửa trong một căn bếp đen đặc màu bồ hóng quen thuộc của những năm 90 ở thế kỉ trước. Nói đến đây có bạn sẽ thắc mắc rằng chúng ta có thể nấu cơm bằng bếp dầu, bếp than mà.... cái đó cũng đúng nhưng bạn thử nghĩ mà xem nếu không còn "điện" thì số dầu lọc được và số than đào được chắc chỉ có gia đình khá giả mới có khả năng sử dụng nó quanh năm thôi.

Và điều này mới là điều kinh khủng với các bạn trẻ nữa này. Nếu không có điện thì chúng ta sẽ tịt đường on face, lên mạng lướt web.... Khi đó nếu tôi muốn chia sẻ những dòng này chắc tôi phải viết ra giấy rồi chép ra nhiều bản rồi mang phát cho mọi người hoặc hoành tráng hơn là cưỡi một con ngựa tay cầm một cái loa được cuộn bằng cót ép đi loa loa dọc đường để bàn dân thiên hạ được một lần nghe thấy chất giọng vịt pha gà của tôi.

Khi không có điện thì chúng ta sẽ bị hạn chế thông tin một cách trầm trọng, bạn muốn liên lạc với người thân thì chỉ còn cách duy nhất là bằng những cánh thư, thứ mà khi Email, SMS ra đời đã đưa em về dĩ vãng. Ví dụ bạn đang bị ốm nặng mà viết thư cho gấu than thở thì khi nghe được lời động viên của gấu chắc bạn cũng khỏi rồi hoặc là ....

Khi không có điện thì nền sản xuất tiểu thủ công nghiệp của chúng ta sẽ là định hướng chính sách của chính phủ để phát triển kinh tế đi đôi với nông nghiệp hoá thành thị là quốc sách hàng đầu. Lúc đó thì vào vụ gặt thì rơm sẽ không còn bị đốt vô tội vạ như ngày nay, Vì lúc đó rơm rạ ngoài cho trâu bò ăn còn làm chất đốt sinh hoạt nữa. Và còn vân vân, mây mây nhiều thứ khác nữa nhưng vì hôm nay mất điện cả ngày mãi giờ mới có, tôi vẫn còn khó chịu nên không nghĩ tiếp được nữa.

Nhưng xin nói thêm rằng trên đây là những giả sử khó có thể xảy ra trong tương lai. Và những kinh hoàng mà con người phải trải qua là việc xảy ra đột ngột nên mới vậy chứ thiết nghĩ con người cũng giống như bao sinh vật khác cũng phải học cách thích nghi với viễn cảnh ảo tưởng đó được thôi. 

Hãy chung tay xây dựng cuộc sống tốt đẹp và luôn phát triển!


Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Tại sao khi "xì hơi" lại thường phát ra tiếng kêu ?

Tại sao khi Xì hơi thì lúc là "bom xịt" lúc lại là "bom nổ" ? Úi giời ơi! ngồi trong lớp mà gặp thằng bạn bên cạnh cho một quả bom nổ thì còn biết đường bịt mũi, nếu chẳng may nó cho quả bom xịt thì tập xác định là thằng đó sẽ ăn chửi sau khi mình đã hít đủ những tinh hoa vì bữa ăn khó tiêu của nó.
Xì hơi  (Ảnh minh họa, Nguồn: Internet)











Vậy tại sao ta lại phát ra tiếng kêu khi bom nổ. Tiếng nổ đó được tạo ra như thế nào nhỉ. Chả là khi tiêu hoá thức ăn thì chất dinh dưỡng được ngấm qua thành ruột non còn chất cặn bã còn lại được dồn xuống ruột già và dần dần đi tới trực tràng (đoạn ruột già gần hậu môn ấy) trong quá trình tiêu hoá phức tạp đó có sự góp vui của vi sinh vật và các chất gì gì đó đã vô tình sinh ra một loại khí có mùi, mùi gì thì các bạn biết rồi đấy. 

Khí này liên tục được sinh ra trong ruột già mà chất cặn bã kia thì cứ ngày một nhiều lên, dồn ép khối khí đó làm cho áp suất của khối khí càng tăng lên, áp suất này gây sức ép đến cơ hậu môn. Ban đầu áp suất nhỏ thì cơ hậu môn còn khép kín được, lúc này vẫn chưa có gì xảy ra cả. Chỉ đến khi áp suất tăng lên đến một ngưỡng nào đó thì cơ hậu môn không chịu được nữa thì buộc nó phải "bung ra". 

Nhưng nguyên nhân để có tiếng kêu hay không là ở lúc bung cơ hậu môn. Nếu cơ hậu môn bung chậm thì không có tiếng kêu hoặc chỉ nghe thấy xì xì. Còn nếu nó bung nhanh thì khối khí được giải phóng đột ngột làm thể tích của "khí" khi thoát ra ngoài tăng đột ngột và kết quả là ta có một vụ nổ.

Điều này cũng giống như làm thí nghiệm với một quả bóng bay. Nếu ta mở từ từ miệng quả bóng thì khí thoát ra chậm và chỉ thấy tiếng xì xì, còn nếu cầm kim chọc thủng nó thì nó vỡ ra làm khí trong đó thoát ra và thể tích tăng đột ngột dẫn đến vụ nổ. Chỉ có điều vụ nổ này không có mùi thôi.

Còn tại sao Bom xịt lại nặng mùi hơn Bom nổ thì mình không rõ lắm. Có thể là do tiêu hoá.... Các bạn tự tìm hiểu nhé!

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2016

Màu sắc của mọi vật do đâu mà có ?

Có phải bản thân các vật đã có sẵn màu sắc và mắt ta chỉ việc nhìn thấy các màu sắc đó ?
Màu sắc của các vật













Nếu hiểu như vậy là chúng ta đã hiểu sai hoàn toàn về màu sắc. Các vật không thể tự mang màu sắc mà cái làm cho vật có màu sắc lại là ánh sáng mặt trời hoặc từ các nguồn sáng khác (ánh sáng đèn điện chẳng hạn...).

Thứ nhất ta phải khẳng định rằng Màu sắc là cảm giác mang đến cho hệ thần kinh của người do tín hiệu của tế bào cảm thụ màu ở mắt người. Màu sắc của một tia sáng là cảm giác màu mà tia sáng đó gây nên ở mắt người. Màu sắc của các vật  là màu sắc của ánh sáng xuất phát từ chúng. Vì vậy nếu vật không phát sáng thì chúng ta sẽ không thấy vật trong bóng tối hoặc thấy chúng có màu đen khi để lẫn chúng với các vật khác.

Thứ hai là có hai loại nguồn sáng đó là nguồn sáng sơ cấp là những vật "tự" phát sáng (ví dụ mặt trời, ngọn lửa, bóng đèn...) và nguồn sáng thứ cấp là những vật khi được chiếu sáng bởi nguồn sơ cấp thì bản thân nó sẽ trở thành nguồn sáng "mới" phản xạ ánh sáng chiếu tới nó (bao gồm đa phần các vật xung quanh ta kể cả con người).

Thứ ba là ánh sáng mặt trời là thứ ánh sáng phổ biến nhất trên trái đất lại là ánh sáng TRẮNG nó bao gồm vô vàn các thành phần đơn sắc khác nhau trong đó có 7 màu cơ bản là ĐỎ, VÀNG, CAM, LỤC, LAM, TRÀM, TÍM

Vậy màu sắc các vật hình thành như thế nào ? Tôi xin lấy ví dụ là chúng ta nhìn thấy cái áo màu ĐỎ thì thực chất là khi ánh sáng mặt trời chiếu vào cái áo đó thì các thành phần ánh sáng trừ màu ĐỎ bị nó hấp thụ hết kết quả là nó chỉ phản xạ màu ĐỎ ra xung quanh và các tia sáng ĐỎ đó đến được mắt chúng ta thì chúng ta cảm nhận được màu đỏ. Với các vật có màu sắc khác thì cũng như vậy thôi. 

Nếu vật có màu trắng tức là vật không hấp thụ thành phần nào từ mặt trời mà phản xạ hết chúng ra xung quanh. Còn vật có màu đen tức là vật hấp thụ hết các tia sáng mặt trời không có tia sáng nào từ vật lọt vào mắt ta nhưng chúng vẫn thấy chúng là do các vật khác xung quanh nó đã làm phông nền cho nó. 

Nói tóm lại phải có ánh sáng của một nguồn sáng sơ cấp nào đó chiếu vào vật thì ta mới nhìn thấy và biết được màu của chúng. Nếu không có điều đó thì với chúng ta vạn vật chỉ có một màu đen và chúng ta cũng như một người khiếm thị mà thôi....